Nam tử áo trắng khoanh hai tay, thản nhiên nói: “Bổn tọa là không vừa mắt
hành vi của Tiêu Cảnh, Thành Đế nếu biết thái tử hắn chọn so với hắn còn ngu
ngốc hơn, thiếu chút nữa khiến Đại Chu vạn kiếp bất phục, còn không bằng
mang đám tinh nguyên* kia bôi ở trên tường.”
(*: tinh trùng)
Nam tử trung niên ho nhẹ một tiếng, nói: “Trịnh Tinh Thùy, ngươi tốt xấu gì
cũng đứng đầu một thư viện, ít nhiều tôn trọng một chút đối với tiên đế cùng
Thành Đế.”
Nam tử áo trắng khoát tay, nói: “Không nói những thứ mất hứng đó nữa, Lý
Mộ có thể được sủng ái, thật ra cũng không hoàn toàn là vì hắn bộ dạng tuấn tú,
thủ đoạn ổn định lòng dân của hắn thật sự hữu dụng, không đến một năm, lòng
dân niệm lực các quận đã vượt qua đỉnh phong khi Thành Đế cùng tiên đế tại vị,
nếu có thể duy trì tiếp, trong mười năm tương lai, có thể sẽ tái hiện thời kì huy
hoàng của Văn Đế.”
Nam tử trung niên như nhớ tới cái gì, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ, hắn cũng là một
trong các truyền nhân của bách gia đã tiêu vong, trong bách gia lấy lòng dân
niệm lực tu hành, tựa như cũng có không ít, hắn luôn mưu cầu cải cách luật
pháp, chẳng lẽ là pháp gia?”
“Vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, vi vãng thánh kế tuyệt học, vi
vạn thế khai thái bình…” Nam tử áo trắng thấp giọng niệm vài câu, nói: “Nghe
càng giống nho gia hơn, hắn có chí nguyện to lớn trị thế, lại một thân hạo nhiên
chính khí, vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164321/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.