Cùng lúc đó, trong Tông Chính tự cách Trung Thư tỉnh không xa, Trương
Xuân nhìn Thọ Vương, nói: “Vương gia, không có đóng dấu của ngươi, hạ quan
không tiện bắt người.”
Thọ Vương liên tục lắc đầu nói: “Bổn vương cho ngươi cái ấn, bảo ngươi đi
bắt người của chúng ta, bổn vương chẳng phải là cả trong lẫn ngoài đều không
ra sao cả?”
Trương Xuân nói: “Theo luật pháp, Cao Hồng nên bắt.”
Thọ Vương lắc đầu nói: “Ai thích bắt thì bắt, dù sao ta không bắt.”
Trương Xuân nghiến răng nói: “Vậy ngươi chính là làm việc thiên tư trái
pháp luật, lần sau vào triều, ta sẽ ở trên kim điện tấu ngươi một quyển, ngươi
thân là Tông Chính tự khanh, làm việc thiên tư trái pháp luật, bao che đồng
đảng, tội danh cũng không nhẹ...”
Thọ Vương cả giận nói: “Ngươi đây là đang uy hiếp bổn vương sao?”
Trương Xuân thản nhiên nói: “Đây là khuyên can.”
Thọ Vương bỗng nhiên thở dài, nói: “Ngươi cũng dùng buộc tội để uy hiếp
bổn vương rồi, bắt Cao Hồng, bọn họ cũng không trách đến trên người bổn
vương, lấy công văn, lấy con dấu của bổn vương đến...”
Không bao lâu, Trương Xuân lại dẫn người đi ra khỏi Tông Chính tự, tới
Nam Uyển, trước cửa Cao phủ.
Buổi chầu sớm đã kết thúc, Cao Hồng cũng đã nhận được tin tức, thì ra
Trương Xuân không phải nhằm vào hắn, đêm hôm qua, hơn hai mươi quan viên
trong triều, đều đã bị Tông Chính tự bắt.
Hơn hai mươi người này, không có ngoại lệ, đều là quan viên đảng cũ, Tông
Chính tự vậy mà bắt thóp được tất cả bọn họ, điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164325/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.