Trương Xuân nói: “Hộ bộ viên ngoại lang Ngả Đồng, lợi dụng chức vụ, tham
ô tiền thuế quốc khố, bản quan bắt hắn làm sao vậy?”
Mắt tả thị trung lộ ra nét chấn động, hỏi: “Có chứng cứ không?”
Trương Xuân nói: “Chứng cứ vô cùng xác thực.”
Tả thị trung lại nói: “Quang Lộc thừa Ngô Thắng “
Trương Xuân nói: “Quang Lộc thừa Ngô Thắng, lợi dụng quyền thế, nhiều
lần uy hiếp, cưỡng bức bé gái, những bé gái đó nhỏ nhất mới tám tuổi, chẳng lẽ
không nên bắt?”
Tả thị trung môi giật giật, lại nói: “Vậy Môn Hạ cấp sự trung Trần Quảng?”
Trương Xuân tiếp tục nói: “Môn Hạ cấp sự trung Trần Quảng, dung tung em
trai hành hung, xâm chiếm nhà dân, đi cửa sau Hình bộ, để em trai chuộc tội
phóng thích, phá hoại pháp lý, bản quan bắt hắn có sai?”
Hắn nhìn tả thị trung, lớn tiếng nói: “Còn có Thái Thường tự Vệ Sùng, Thái
Thương thự Uông Ninh, Ti Nghi thự Trác Nhàn, mấy người này, thân là quan
viên Đại Chu, lại làm ô dù cho những kẻ ác buôn bán phụ nữ trẻ em, bọn họ
không nên bắt sao?”
Hắn từng vụ việc một nói ra tội trạng của hơn hai mươi người này, các quan
trong triều nghe mà kinh hãi, những việc này, bọn họ nghe cũng chưa từng
nghe, Trương Xuân đã dám bắt bọn họ, như vậy Tông Chính tự, có thể thật sự
nắm giữ tội trạng của nhiều quan viên như vậy.
Nhưng những chuyện bí ẩn này, bọn họ là làm sao tra được?
Trong triều thần, có quan viên đã ý thức được điều gì, cúi đầu, từ trong hàm
răng bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164326/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.