Trương Xuân nhìn Cao Hồng, thản nhiên nói: “Có vụ án, cần ngươi đến Tông
Chính tự một chuyến, nhưng người gác cổng Cao phủ các ngươi từ chối không
phối hợp, bản quan chỉ có thể thi thố vậy.”
Người gác cổng Cao phủ trốn ở góc phòng, run bần bật, không dám ngẩng
đầu.
Cao Hồng tạm thời nhịn xuống cơn giận, hỏi: “Vụ án gì!”
Trương Xuân lượng: “Đi là biết.”
Cao Hồng lạnh lùng nói: “Ta nói như thế nào cũng là quốc cữu, chỉ bằng
ngươi, còn chưa có tư cách triệu ta tới. Muốn truyền ta, lấy được dấu ấn Tông
Chính tự khanh đến.”
Trương Xuân nhìn một tiểu lại Tông Chính tự bên cạnh, hỏi: “Có chuyện
này?”
Tiểu lại đó gật gật đầu, nói: “Muội muội của Cao đại nhân là phi tử của tiên
đế, tây cung Cao thái phi. Triệu con em hoàng tộc hoặc là hoàng thân quốc
thích, cần đóng dấu của Tự khanh đại nhân, đại nhân quả thực không có quyền
này.”
Trương Xuân nhìn Cao Hồng, nói: “Muốn ấn của Tự khanh bảo lưu phải
không? Ngươi đợi lát nữa, ta đi chút rồi đến.”
Trơ mắt nhìn Trương Xuân dẫn người rời khỏi, Cao Hồng sắc mặt âm trầm.
Trương Xuân dám đến Cao phủ phá cửa, nhất định là bắt được thóp gì của hắn,
hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng có chút đoán không ra.
Hắn đi ra khỏi cổng Cao phủ. Trương Xuân quay đầu nhìn, nói: “Ở trước khi
bản quan trở về, ngươi nơi nào cũng không thể đi. Rời khỏi Cao phủ mười
trượng, là chạy án, Tông Chính tự có thể trực tiếp bắt bớ hoặc đánh giết.”
Sắc mặt Cao Hồng càng thêm âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164328/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.