Nàng mang bức tranh này đưa cho Lý Mộ, nói: “Ngươi đã có thể ngộ truyền
thừa của Đạo Huyền Chân Nhân, bức tranh này liền tặng cho ngươi, để ngươi
chậm rãi cảm ngộ.”
Lý Mộ tiếp nhận bức tranh, nói: “Tạ bệ hạ.”
Sau non nửa canh giờ nữa, Lý Mộ cầm tranh, ra khỏi cung Trường Nhạc.
“Đứng lại.”
Hắn đi chưa được hai bước, phía sau truyền đến tiếng của Mai đại nhân.
Lý Mộ dừng bước, xoay người hỏi: “Có việc gì?”
Mai đại nhân đi lên phía trước, gõ ở trên đầu hắn một phát, “Cánh cứng rồi,
ngay cả tỷ tỷ cũng không gọi nữa...”
Lý Mộ liếc nàng một cái, hỏi: “Có tỷ tỷ liều mạng dồn đệ đệ vào chỗ chết
không?”
Mai đại nhân đen mặt, nói: “Đừng nhắc chuyện này với ta nữa!”
Lý Mộ cũng chỉ là nói như vậy, Mai đại nhân nhìn nữ hoàng lớn lên, đối với
nàng khẳng định thân hơn Lý Mộ, chỉ việc này mà nói, đừng nói là nàng, ngay
cả bản thân Lý Mộ, cũng cảm thấy hắn có lỗi với nữ hoàng.
Mai đại nhân liếc hắn, phát hiện thứ trong tay, chấn động nói: “Bệ hạ thế mà
mang bức tranh này cũng cho ngươi?”
Lý Mộ nhìn nhìn bức tranh cuộn tròn trong tay, hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Mai đại nhân sắc mặt phức tạp, nói: “Bệ hạ lúc nhỏ tuổi thích vẽ tranh, hơn
nữa phi thường ngưỡng mộ Họa Thánh Đạo Huyền Chân Nhân, đây là bút tích
thực duy nhất còn trên đời của Đạo Huyền Chân Nhân, cũng là bức tranh bệ hạ
thích nhất, là sính lễ tiên đế lúc ấy hạ cho Chu gia...”
Nàng có chút cảm khái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164377/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.