Thấy có người nhắc tới, trong lòng Chu Vũ lại cảm thấy ủy khuất hẳn lên,
nhịn không được nói: “Hắn mang căn nhà nhỏ trẫm tự tay xây dựng, vườn hoa
của trẫm tặng cho người khác, còn lừa gạt trẫm, ngươi nói trẫm nên trừng phạt
hắn hay không...”
Mai đại nhân nghe xong, trên mặt cũng hiện ra nét tức giận, nói: “Nên thế, bệ
hạ đối với hắn tốt như vậy, tiểu tử khốn kiếp này thế mà dám đối với bệ hạ như
vậy, thần bây giờ bắt hắn trở về, đánh hắn một trăm gậy...”
Chu Vũ do dự nói: “Cũng, cũng không cần phạt nặng như vậy nhỉ?”
Mai đại nhân nói: “Nên để cho hắn nhớ thật lâu!”
Chu Vũ khẽ thở dài, nói: “Thôi, trẫm cũng không phải người nào của hắn,
hắn tốt với nương tử của hắn, là thường tình con người...”
Mai đại nhân càng thêm khó chịu, lớn tiếng nói: “Bệ hạ đối với hắn tốt như
vậy, sủng hắn che chở hắn, cống phẩm các quận đến, nghĩ hắn đầu tiên, hắn
chính là hồi báo bệ hạ như vậy. Không được, thần nuốt không trôi cơn tức này,
không giáo huấn hắn một trận hẳn hoi, thần thẹn với chính mình, thẹn với bệ
hạ...”
Lúc này, Thượng Quan Ly đi vào, nói: “Bệ hạ, Lý Mộ cầu kiến.”
Mai đại nhân lạnh lùng nói: “Bảo hắn ở bên ngoài chờ, đứng một canh giờ lại
tiến vào.”
Chu Vũ mặt lộ vẻ do dự, đang muốn mở miệng, nàng lại kiên định nói: “Bệ
hạ, lần này ngài không thể che chở hắn nữa.”
Chu Vũ sau khi trầm ngâm, gật gật đầu.
Nàng ngồi ở trên ghế rồng, vẻ mặt do dự bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164379/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.