Chu Vũ cúi xuống, nhẹ nhàng ngửi ngửi, ánh mắt co lại, nói: “Ngươi đang
lừa trẫm, đây không phải mùi của ngươi.”
Lý Mộ mở miệng, giải thích: “Cái này...”
Chu Vũ lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ kỹ rồi nói, ngươi hẳn là biết, tội khi quân,
phải như thế nào?”
Lý Mộ bất đắc dĩ nói: “Trừ thần, nương tử của thần, cũng từng ngủ trên đó.”
Chu Vũ lại ngửi ngửi, quả nhiên ngửi thấy mùi của hai người, một cái là của
Liễu Hàm Yên, một cái là của Lý Mộ, hai loại mùi trộn chung một chỗ, nói cách
khác, hai người bọn họ, chiếm nhà của nàng, ngủ giường của nàng, nói không
chừng Lý Mộ còn ở trong vườn hoa của nàng hái một đóa hoa, đeo ở trên đầu
nữ nhân khác...
Chu Vũ khó có thể tưởng tượng, bọn họ ở trên cái giường này đã làm chuyện
gì.
Nàng nhắm mắt, nói: “Ngươi đi đi, trẫm muốn một mình chốc lát.”
Lý Mộ thở dài, nên đến, chung quy vẫn đến rồi.
Hắn muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích cái gì.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể chắp tay, nói: “Thần cáo lui.”
Vừa dứt lời, bóng người hắn nháy mắt biến mất.
Chu Vũ đi ra khỏi căn nhà nhỏ, đi đến bên hồ, hai tay ôm đầu gối ngồi xuống.
Bên hồ, mấy con cá vô ưu vô lự bơi qua bơi lại, hai con cá trong đó, ở lúc bơi
tới trước mặt nàng, bỗng nhiên dừng lại, sau đó bắt đầu miệng đối miệng mổ
nhau.
Chu Vũ khó hiểu tức giận, nhặt lên một cục đá, ném xuống nước.
Phốc.
Viên đá rơi xuống nước, tung tóe lên một trận bọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164380/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.