Lý Mộ đi đến trên đường, ngăn cản một người, hỏi: “Đây là xảy ra chuyện
gì?”
Người nọ thấy là Lý Mộ, thở dài nói: “Là Lý đại nhân à, nghe nói trước đó
vài ngày, hung thủ giết chết mấy tên quan viên kia bị bắt đến rồi. Ài, nàng sao
lại bị bắt chứ...”
“Người nên bắt không bắng, người không nên bắt thì bắt bừa!”
“Hắn giết đều là người đáng chết, triều đình căn bản không phân tốt xấu...”
...
Suy nghĩ của dân chúng thường thường rất đơn giản, bọn họ không hiểu luật
pháp, đều chỉ biết theo quan điểm đạo đức trong cảm nhận của mình đi bình
phán một việc, cách nghĩ của bọn họ, rất nhiều thời điểm đều không hợp luật
pháp, nhưng phù hợp nhận biết mộc mạc nhất của một người bình thường, đối
với sự vật.
Liễu Hàm Yên đi ra, nắm tay Lý Mộ, hỏi: “Có thể nghĩ cách cứu hắn* hay
không?”
(*: xưng hô hắn – nàng ở đây sẽ rất loạn, vì trong tiếng Trung, 2 từ trên có
cùng cách đọc là ‘tha’, do ở đây dân chúng truyền miệng nên khó phân biệt, chỉ
khi viết ra thì mới phân biệt rõ nhờ bộ thủ 他 - 她 )
Lý Mộ lắc lắc đầu, nói: “Rất khó...”
Tiểu Ngọc giết chết huyện lệnh Dương huyện, là vì huyện lệnh Dương huyện
hại chết nàng, hơn nữa nàng được thiên đạo tán thành, dù vậy, triều đình ngay từ
đầu, cũng dám nghịch lệnh trời, nếu không phải về sau nữ hoàng nhúng tay,
nàng cũng khó thoát được kết cục hồn phi phách tán.
Vụ án lần này, cùng vụ án Tiểu Ngọc, có khác biệt trên bản chất.
Luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164407/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.