Tầm mắt Chu Trọng vẫn dừng lại ở trên người Lý Mộ, chậm rãi nói: “Trở về
đi, nếu ngươi về sau còn muốn làm chút chuyện cho dân chúng, thì phải hiểu
được bảo toàn bản thân, bảo toàn chính ngươi, mới có hi vọng...”
Đi ra khỏi Hình bộ, tâm tình Lý Mộ hạ thấp trước nay chưa từng có.
Có một số việc, mặc dù hắn biết làm như thế nào là đúng, nhưng không thể
không cân nhắc hậu quả.
Hắn phải nghĩ cho nữ hoàng, cũng phải nghĩ cho Đại Chu.
Cẩn thận cân nhắc câu nói kia khi rời khỏi Chu Trọng nói, Lý Mộ tựa như
hiểu, vừa rồi hắn nhìn thấy trên phần danh sách kia, vì sao sẽ có tên Chu Trọng.
Bảo toàn bản thân, lưu lại hy vọng, đây chỉ sợ là lựa chọn hắn lúc ấy làm ra.
Đồng thời, Lý Mộ cũng biết, vì sao hung thủ bốn vụ án này, sẽ lựa chọn
phương thức báo thù như vậy.
Tuy luật pháp có thể cho hắn công đạo, nhưng triều đình không cho được.
Cho nên hắn lựa chọn tự mình lấy lại công đạo.
Rất nhiều thời điểm, Lý Mộ đều hy vọng, phàm là ai xúc phạm luật pháp, đều
có thể chịu chế tài, duy chỉ có một lần này, hắn hy vọng người này có thể chạy
thoát.
Tốt nhất là sau khi bốn Lại bộ chủ sự chết, hắn đã dập tắt ý nghĩ báo thù,
đừng đi quận Yến Đài nữa...
Quận Yến Đài.
Yến Đài quận úy đứng ở trong sân, nhìn một bóng người xuất hiện ở trong
sân, trào phúng nói: “Không ngờ được, ngươi thật sự dám đến.”
Hắn vừa dứt lời, bốn khí tức cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164452/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.