Lý Mộ nhìn nhìn chuông đạo, yết hầu giật giật, nói: “Cái này không ổn nhỉ,
không còn chuông đạo, Bạch Vân sơn làm sao bây giờ...”
Huyền Cơ Tử nói: “Yên tâm đi, Phù Lục phái ta còn chưa lưu lạc đến mức,
cần dựa vào linh bảo để bảo hộ, với lại, vết rạn trên thân chuông đạo, còn cần
dựa vào sư đệ chữa trị, chỉ có chuông đạo hoàn chỉnh, mới có thể phát huy ra
toàn bộ tác dụng...”
Lý Mộ cố mà làm nói: “Vậy được rồi...”
Cáo biệt cùng Huyền Cơ Tử với mấy vị thủ tọa, ba người một chuông rất
nhanh bay khỏi Bạch Vân sơn.
Huyền Chân Tử nhìn chăm chú vào phía trước, thẳng đến lúc bóng người bọn
họ biến mất, mới chậm rãi nói: “Để chuông đạo đi theo Linh Cơ Tử sư đệ cũng
tốt, gặp nguy hiểm, cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn, nhưng sư huynh thật sự
nghĩ kỹ rồi, chưởng giáo Phù Lục phái, cần có, không chỉ có là trình độ phù
đạo, cũng không phải tu vi, mà là trách nhiệm...”
Huyền Cơ Tử mỉm cười nói: “Dù sao đã cược một phen, không ngại cược
một phen nữa...”
...
Bắc quận, huyện Dương Khâu.
Trong sân nhà cũ, Lý Mộ nhìn Tô Hòa, hỏi: “Tỷ thật sự không theo ta về
Thần Đô?”
Tô Hòa lắc lắc đầu, nói: “Mấy năm nay, luôn ở cùng một chỗ, có chút phiền,
không muốn kẹt ở một nơi nữa, muốn đi nơi khác, ngắm phong cảnh khác, chờ
ta khi nào ngắm phiền, lại đi tìm đệ đi.”
Hai mươi năm qua, nàng đã không còn người nhà, bạn bè, Lý Mộ muốn bảo
nàng cùng nhau về Thần Đô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164444/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.