Lúc này, trong đội ngũ đệ tử các đỉnh núi, những người đó thông qua phù đạo
thí luyện, vẻ chấn động trên mặt càng đậm hơn.
“Hắn không phải là hạng nhất thí luyện lần này sao?”
“Hắn rốt cuộc xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn ngồi ở vị trí đó...”
“Đó là vị trí đệ tử thế hệ thứ hai mới có thể ngồi, hắn có tư cách gì, chẳng
lẽ...”
...
Bóng người Huyền Cơ Tử từ trên ghế ngồi chậm rãi bay lên, hắn vươn hai
tay, đè ép xuống phía dưới, thanh âm ồn ào trong quảng trường ngay lập tức
dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Mộ, bóng người Lý Mộ cũng chậm rãi bay lên,
đứng ở bên cạnh Huyền Cơ Tử.
Huyền Cơ Tử nhìn xuống phía dưới, chậm rãi nói: “Đứng ở bên cạnh bổn tọa,
là đệ tử thái thượng trưởng lão Phù Đạo Tử sư thúc bổn phái, Linh Cơ Tử sư đệ,
sau hôm nay, phàm đệ tử Phù Lục phái, gặp hắn như gặp bổn tọa...”
Huyền Cơ Tử nói mấy câu ngắn ngủn, đã khiến trong lòng vô số người trên
quảng trường nhấc lên gợn sóng.
Đệ tử của thái thượng trưởng lão, là đệ tử thế hệ thứ hai của bổn môn, địa vị
tương đương thủ tọa.
Nhưng không phải toàn bộ thủ tọa, đều có thể khiến chưởng giáo chân nhân
nói ra lời “gặp hắn như gặp bổn tọa”, câu này, xưa nay là dùng trên người
chưởng giáo tương lai, cho dù là thủ tọa các đỉnh núi hôm nay, cũng chưa có tư
cách như vậy.
Câu này của chưởng giáo chân nhân, không khác trước mặt các đệ tử Phù
Lục phái, trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164445/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.