Hội giao lưu ít ngày nữa sẽ tổ chức, trên Đông Hải, thuyền buôn đi lại so với
ngày xưa nhiều hơn không chỉ gấp mười.
Ánh nắng tươi sáng, trời biển một màu, mấy bóng người tiên khí bay bay
đứng ở trên boong tàu, trên mặt đều có nét khát khao cùng kích động.
Huyền Tông đứng đầu đạo môn lục phái, là thánh địa trong lòng vô số tu
hành giả đạo môn.
Chỉ có hội giao lưu mỗi năm năm, bọn họ mới có cơ hội tới gần nơi này.
Trong đám người, một nam tử trung niên nhìn phía đông, lẩm bẩm: “Ta dừng
lại ở Tụ Thần đã năm năm, hy vọng lần này có thể gặp được cơ duyên, một hơi
tấn thăng Thần Thông cảnh...”
Một nữ tử trẻ tuổi gắt gao ôm một cái bọc nhỏ, hy vọng có thể sử dụng cây
linh dược quý giá ngẫu nhiên phát hiện này, từ trong phường thị giao dịch đổi
lấy một bộ tiên y phòng thân.
Một nam tử khác tay cầm một cây phi kiếm tổn hại, thở ra một hơi, nói: “Rốt
cuộc gom đủ linh ngọc, có thể đổi một thanh phi kiếm...”
Trên mặt biển, thuyền buôn chậm rãi đi, trên bầu trời thỉnh thoảng lướt qua
những luồng hào quang, qua từ đỉnh đầu bọn họ, rất nhanh liền biến mất ở cuối
tầm mắt.
Mọi người trên thuyền buôn nhìn bóng người trong những luồng hào quang
đó, ánh mắt lộ ra nét hâm mộ.
Đó mới là cường giả thật sự của giới tu hành, cảnh giới của các tiền bối kia,
là điều đại đa số bọn họ theo đuổi cả đời.
“Các ngươi xem, đó là cái gì!”
Bỗng nhiên có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185202/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.