Ngao Xưng Tâm không muốn rời khỏi, Lý Mộ cũng không ép nàng, chỉ là
báo cho nàng: “Về sau đồ ăn thừa ngươi tùy tiện ăn, nhưng không được tranh
cơm của Vãn Vãn, nếu không sẽ đưa ngươi đi biên cảnh trấn thủ Nam hồ, ngươi
cứ ăn tôm cá trong hồ đi.”
Nhìn thấy nàng liên tục gật đầu, Lý Mộ mới xoay người rời khỏi.
Vãn Vãn tạm thời ở lại trong cung, Tiểu Bạch nghĩ cách dỗ nàng vui vẻ, Lý
Mộ lập tức rời cung, tới Cung Phụng ti.
Hai đại cung phụng tự mình đi ra nghênh đón, hỏi: “Lý đại nhân là có gì dặn
dò sao?”
Lý Mộ phất phất ống tay áo, trên không hiện ra một hình ảnh, trong hình ảnh
là ba bóng người, Lý Mộ nhìn bọn họ một cái, nói: “Phái người đi phường Bình
Khang, tìm được ba người ăn xin này, đưa bọn họ rời khỏi Thần Đô, bản quan
đời này cũng không muốn ở Thần Đô nhìn thấy bọn họ.”
Một khắc sau.
Trên bầu trời Trung quận, một đôi vợ chồng ăn xin, cùng với con trai bọn họ
cuộn mình ở góc thuyền bay, mặt đầy khiếp sợ, run bần bật.
Trần đại cung phụng đứng ở đầu thuyền, sắc mặt bình tĩnh. Lý đại nhân nói
đời này không muốn ở Thần Đô nhìn thấy bọn họ nữa, tự nhiên là đưa bọn họ
càng xa càng tốt. Hắn quay đầu nhìn ba người, thản nhiên nói: “Ba người các
ngươi nhớ kỹ, đời này đều không được đặt chân Trung quận nữa, nếu không...”
Lão cũng chưa nói hết lời phía sau, ba người đuôi thuyền cũng liên tục dập
đầu cam đoan, mọi thứ xảy ra hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185203/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.