Đôi vợ chồng ăn xin kia xin được mấy chục đồng tiền, đi vào một ngõ nhỏ
hẻo lánh.
Vợ chồng ăn xin đối với ngõ nhỏ vùng này hiển nhiên rất quen thuộc, sau khi
ở trong ngõ rẽ mười mấy lần, rốt cuộc đi tới trước một căn nhà cũ nát. Căn nhà
này tường sân loang lổ, sập hơn phân nửa, trong sân cũng rậm rạp cỏ hoang,
hiển nhiên là rất lâu không có người ở, chỉ có một ít người ăn xin không có nhà
để về trong Thần Đô sẽ mang nơi này coi là chỗ ở lâm thời.
Hai người từ tường sân sập đi vào, trong sân, một nam tử trẻ tuổi dáng người
nhỏ gầy, quần áo rách nát từ trong tay bọn họ tiếp nhận bát, đổ đồng tiền vào
trong lòng, bĩu môi, nói: “Đều nói người Thần Đô hào phóng, cũng chỉ vậy mà
thôi, lâu như vậy mới xin được chút này.”
Phụ nhân kia nói: “Một canh giờ có thể xin được chỗ này, đã không ít rồi, con
tuyệt đối đừng cầm đi đánh bạc...”
Nam nhân trẻ tuổi khoát tay áo, nói: “Biết rồi biết rồi, tôi ra ngoài một
chuyến, ông bà đổi phường khác đi xin tiếp, Thần Đô này lớn như vậy, cũng đủ
chúng ta xin mấy tháng...”
Nhìn nam nhân trẻ tuổi rời khỏi, nam nhân kia nói: “Bảo bà đừng mang tiền
giao cho nó, nó chạy đi đánh bạc, lát nữa lại thua hết...”
Phụ nhân khoát tay, nói: “Không còn thì đi xin tiếp, người nơi này hào phóng
như vậy, không sợ không xin được, chúng ta chỉ có một đứa con trai như vậy,
tương lai còn phải dựa vào nó chống gậy...”
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185204/chuong-868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.