Ban đêm.
Lý Mộ đẩy ra cửa phòng của Liễu Hàm Yên, nàng đang đọc sách liếc Lý Mộ
một cái, hỏi: “Như thế nào, hôm nay rốt cuộc bỏ được giường thư phòng rồi?”
Lý Mộ ngồi ở bên người nàng, nói: “Giường thư phòng quá cứng, vẫn là ngủ
nơi này thoải mái hơn.”
Liễu Hàm Yên nói: “Giường thư phòng tuy cứng rắn, nhưng thân thể Tiểu
Bạch mềm mại nha...”
Lý Mộ ôm nàng, nói: “Đừng tức giận nữa, đó đều là dân chúng nói linh tinh,
ta không có khả năng bỏ lại các nàng đi làm hoàng hậu của bệ hạ, cho dù ta
đồng ý, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý, chuyện này nàng muốn trách thì trách ta,
đừng trách bệ hạ...”
Liễu Hàm Yên lườm hắn, nói: “Bệ hạ ngay cả đế khí quý giá như vậy cũng
tính cho chúng ta, ta vì sao phải trách bệ hạ, đều tại chàng, thừa dịp ta không có
mặt, hát hoa ngắt cỏ khắp nơi, ngay cả bệ hạ cũng mắc bẫy chàng, còn có con
hồ ly kia ở Yêu quốc, hai đứa cháu gái kia, vị Tô tỷ tỷ kia sao rất lâu rồi chưa
thấy chàng đề cập. Đúng rồi, còn có con rồng kia chàng mang về...”
Lý Mộ khó chịu nói: “Nàng đây là vu hãm, ta cùng Xưng Tâm có thể có
chuyện gì, ta thề với trời, giữa chúng ta rất trong sạch, chưa hề xảy ra chuyện gì
cả...”
“Vậy người khác đâu?”
“...”
Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ, cả giận nói: “Chàng thật đúng là chần chờ...”
Nàng cắn một phát ở ngực Lý Mộ, bổ nhào hắn ngã trên giường, không bao
lâu, ánh nến trong phòng kịch liệt lay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185209/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.