Mai đại nhân cùng Thượng Quan Ly đi vào cung Trường Nhạc, tiếng bước
chân đột nhiên đánh thức Lý Mộ. Hắn ngồi thẳng người dậy, chột dạ nhìn nữ
hoàng một cái, đang định tiếp tục xem sổ con, Chu Vũ đột nhiên hỏi: “Trẫm
thấy ngươi vừa rồi ngủ rất ngon, mơ thấy cái gì?”
Lý Mộ lắc đầu nói: “Không mơ thấy cái gì.”
Mai đại nhân liếc hắn, nói: “Ta cùng A Ly đứng ở ngoài điện cũng nhìn thấy
ngươi đang cười, còn nói không mơ thấy cái gì.”
Lý Mộ xấu hổ cười, nói: “Mơ thấy nương tử nhà ta.”
Sắc mặt Chu Vũ không biết sao đỏ lên, rất nhanh liền khôi phục bình thường,
nói: “Trong cung Trường Nhạc buồn chán phát nghẹn, cùng trẫm đi ngự hoa
viên một chút, A Ly, Mai vệ, các ngươi lưu lại dọn dẹp nơi này một chút.”
Lý Mộ đứng lên, nói: “Tuân chỉ.”
Thượng Quan Ly vừa sửa sang lại bàn ngự, vừa hít sâu mấy hơi, hỏi: “Nơi
này rất ngột ngạt sao, hơn nữa bệ hạ vừa mới từ ngự hoa viên trở về...”
Mai đại nhân liếc nàng một cái, nói: “Nắm thời gian làm việc đi, lấy đâu ra
nhiều vấn đề như vậy...”
Ngự hoa viên, Chu Vũ đi ở phía trước, tâm tình rất không tệ, trên mặt luôn
mang theo nụ cười.
Lý Mộ đi theo phía sau nàng, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười như có như
không.
Nội phủ ti, Thượng Quan Ly và Mai đại nhân đều ôm một hộp huân hương*
thượng đẳng đi ra.
(*): nhang - hương, là hương liệu, được chế tạo từ những loại gỗ thơm
Thượng Quan Ly nghi hoặc nói: “Kỳ quái, bệ hạ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185210/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.