Khi Lý Mộ về nhà, Liễu Hàm Yên và nữ hoàng vừa nói vừa cười, tựa như cái
gì cũng chưa xảy ra.
Cái này thật ra rất kỳ quái, dù sao các nàng trước đó tuy đã gặp mặt, nhưng
lời từng nói cộng lại cũng không tới năm câu.
Nữ hoàng có kiêu ngạo của nàng, sẽ không dễ dàng hạ thấp thân phận.
Liễu Hàm Yên cũng có ngạo kiều của Liễu Hàm Yên, người nàng không
thích, cho dù thân phận cao quý tới đâu, cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm một
câu.
Nhưng chỉ là, lại là nàng chủ động trước.
Liễu Hàm Yên tuy chưa nói rõ, nhưng Lý Mộ lại nào sẽ không rõ, lấy tính
tình cao ngạo của nàng, nguyện ý chủ động nịnh hót nữ hoàng, rốt cuộc ý nghĩa
cái gì.
Làm thê tử, nàng đã đang nghĩ cho Lý Mộ trăm năm về sau.
Kết hợp nàng vừa rồi nói với Lý Mộ, rất hiển nhiên, ở trong mắt nàng, nữ
hoàng chính là nhân tuyển tốt nhất thiên phú tốt hơn các nàng, tuổi thọ dài hơn
các nàng, có thể bầu bạn Lý Mộ mãi, thẳng đến khi hắn hết tuổi thọ.
Sau khi nữ hoàng về cung, Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ một cái, ở chung lâu
ngày, Lý Mộ đã sớm hiểu được ý tứ một ánh mắt, một động tác của nàng, theo
nàng đi vào phòng.
Liễu Hàm Yên ngồi ở bên giường, vỗ vỗ bên cạnh người, Lý Mộ đi qua, ngồi
ở bên cạnh nàng, Liễu Hàm Yên hỏi: “Chàng rốt cuộc không nhìn ra ý tứ của bệ
hạ đối với chàng?”
Lý Mộ cẩn thận hỏi: “Có ý tứ gì?”
Liễu Hàm Yên ở bên hông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185241/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.