Nàng buông Chung Linh xuống, chuẩn bị về cung, ánh mắt đảo qua, thấy ánh
mắt mọi người đều nhìn nàng, thản nhiên hỏi: “Các ngươi nhìn trẫm làm cái
gì?”
Liễu Hàm Yên đứng lên, nói: “Bệ hạ tới đưa Linh Nhi?”
Chu Vũ khẽ gật đầu, nói: “Linh Nhi giao cho các ngươi, trẫm về cung.”
Liễu Hàm Yên nhìn nàng, bỗng nhiên nói: “Chuẩn bị ăn cơm rồi, bệ hạ cùng
nhau ăn cơm xong lại đi, Linh Nhi hẳn là cũng muốn người lưu lại.”
Chung Linh ngẩn ra một phen, sau đó liền ôm chân Chu Vũ, cao hứng nói:
“Mẹ, ở lại ăn cơm, Mai cô cô cùng Ly cô cô cũng cùng nhau...”
Nữ hoàng tuy chưa chắc sẽ nghe Liễu Hàm Yên, nhưng sẽ thỏa mãn toàn bộ
nguyện vọng của con gái nàng.
Cho nên nàng không chỉ có bản thân ở lại, còn bảo Thượng Quan Ly và Mai
đại nhân cũng cùng nhau tới đây.
Lúc ăn cơm, Liễu Hàm Yên chủ động gắp cho nữ hoàng một miếng cá, mỉm
cười nói: “Bệ hạ nếm thử cái này, đây là nô tì tự tay làm.”
Lý Mộ thiếu chút nữa bị một cái xương cá vướng cổ họng, khi Liễu Hàm Yên
và nữ hoàng xuất hiện cùng chỗ, tuy không giống nữ hoàng và Huyễn Cơ tràn
ngập mùi thuốc súng như vậy, nhưng không khí xưa nay đều băng lạnh đến cực
điểm, dùng như rơi hố băng hình dung cũng không khoa trương, Liễu Hàm Yên
lại chủ động gắp thức ăn cho nữ hoàng, phản ứng đầu tiên của Lý Mộ là hắn
điên rồi.
Đối mặt Liễu Hàm Yên chủ động phóng thích thiện ý, Chu Vũ rất nhanh làm
ra đáp lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185242/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.