Bình Vương tuy không thích Lý Mộ, nhưng không thể phủ nhận là, hắn quả
thực cực có thủ đoạn, loại người này sẽ không ù ù cạc cạc vứt cho gã một vấn
đề như vậy, trong đó tất nhiên có thâm ý khác.
Năng lực của một con người có hạn, vì thế, gã mang nhân vật trung tâm Tiêu
gia triệu tập lại với nhau, cùng nhau bàn bạc.
“Đây là điều Lý Mộ nói?”
“Không đầu không đuôi, hiểu như thế nào?”
“Một chữ “heo”, tất nhiên không đơn giản như mặt ngoài, có ám chỉ hay
không?”
“Hắn chẳng lẽ đang thầm mắng Tiêu gia chúng ta?”
“Hắn tất nhiên là biết, đồn đãi trong phố phường có liên quan hắn cùng nữ
hoàng, là chúng ta âm thầm bày mưu đặt kế.”
...
Mấy người đang bàn luận, chợt có một thanh âm từ trong góc vang lên, Thọ
Vương đứng lên, khó có thể tin hỏi: “Các ngươi ở phố phường truyền lời đồn
Lý Mộ cùng bệ hạ, loại chuyện này, không có khả năng giấu được bệ hạ.”
Bình Vương nói: “Biết lại như thế nào, cái này vốn chính là nói cho hắn cùng
nữ hoàng nghe, bọn họ vua không ra vua, thần không ra thần, chẳng lẽ sẽ không
sợ chọc người trong thiên hạ dị nghị, nếu thật sự sanh ra một đứa nhỏ, sẽ làm
Đại Chu trở thành trò cười vạn năm.”
Định Vương tiếc nuối nói: “Đáng tiếc lũ ngu dân kia, đối với việc này, thế mà
đều là trầm trồ khen ngợi...”
Thọ Vương một lần nữa ngồi trở lại, hai tay che mặt, không biết phải nói gì.
Hồi lâu, mới từ trong kẽ ngón tay truyền ra tiếng hắn: “Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185243/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.