Đá quanh huyệt động đều là màu xám, chỉ có đá dưới chân bọn họ là màu đỏ,
hơn nữa là đỏ như máu, những tảng đá bình thường này bị máu rồng thẩm thấu
gần vạn năm, đã sớm thành bảo bối không thể phá vỡ, dùng để luyện khí rất
thích hợp.
Lý Mộ mang khu vực máu rồng từng thấm vào dùng phi kiếm cắt ra, chuyển
hết đến Yêu Hoàng không gian.
Sau đó, ánh mắt hắn lại nhìn nơi khác.
Nơi này là mộ huyệt Ngao Thanh chuẩn bị cho bản thân, thứ trong mộ huyệt
không nhiều, trừ xương rồng cùng đá máu rồng, thì chỉ còn lại có ít ỏi vài món
đồ vật.
Trên một bình đài cuối huyệt động dựng thẳng một cây trường thương, một
quyển sách.
Tài liệu quyển sách này, tựa như giống bản nhật ký trong tay Lý Mộ như đúc,
gần vạn năm trôi qua vẫn hoàn hảo. Lý Mộ dùng một cái thuật gió xoáy trừ bỏ
bụi đất bên trên, mở ra một tờ, nhìn thấy hình ảnh một nam một nữ trần truồng.
Xưng Tâm tò mò thò đầu đến lập tức đỏ mặt.
Lý Mộ đi đến một bên, nói: “Trẻ con không nên xem.”
Hắn lại lật xem vài tờ, phát hiện trên quyển sách này ghi lại, là công pháp
song tu, Long Vương Ngao Thanh năm đó tu hành, chính là song tu đại đạo, Lý
Mộ cất quyển sách này đi, công pháp song tu đỉnh cấp, ngày sau hắn cũng dùng
tới.
Sau đó hắn nhìn về phía cây trường thương kia, tám ngàn năm trôi qua,
thương này dựng thẳng ở đây, đã ảm đạm không ánh sáng, như là đánh mất toàn
bộ linh tính.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185435/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.