Phía sau còn có mấy hàng chữ, Lý Mộ lấy long ngữ tiếp tục đọc: “Bản long
tung hoành nhân gian ba trăm năm, chưa từng gặp một địch thủ, chung quy lại
thua bởi tuổi thọ, trước khi mất, để lại một phần cơ duyên ở đây, tặng cho hậu
bối tộc ta, niệm mật chú này, được ta truyền thừa...”
Long ngữ đối với Lý Mộ mà nói, dù sao cũng là một môn ngoại ngữ, hắn cần
đọc một lần, mới có thể tự hỏi ý tứ một câu.
Khi hắn ý thức được tựa như không nên lỗ mãng như vậy, đã mang long ngữ
trên tấm bia đá kia đọc xong toàn bộ.
Một âm tiết long ngữ cuối cùng hạ xuống, chỉ thấy trước mắt hắn thanh
quang chợt lóe, bộ xương rồng kia thế mà lại tản mát ra thanh quang loá mắt, từ
vị trí xương sống rồng trôi nổi ra một đám chất lỏng màu trắng, nháy mắt liền
tiến vào trong cơ thể Lý Mộ.
Hai mắt Lý Mộ trợn lên, trên trán, gân xanh nháy mắt lồi lên.
Hắn cảm giác có một lực lượng cực kỳ cuồng bạo ùa vào trong cơ thể hắn,
tựa như sắp phát nổ thân thể hắn, mắt thấy trên xương sống rồng thế mà lại có
chất lỏng trôi nổi ra, mà thân thể hắn tuyệt đối không thể thừa nhận một giọt
nào nữa, trong lòng Lý Mộ kinh hãi, cắn răng nói: “Xưng Tâm!”
Ở một khắc chất lỏng kia sắp tiến vào thân thể Lý Mộ, một bóng người phi
thân lên, ngăn ở trước người hắn.
Vài giọt chất lỏng đó sau khi tiến vào thân thể Xưng Tâm, nàng cũng phát ra
một tiếng thống khổ, sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185436/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.