Mấy người trong đạo cung biến sắc, nhao nhao mở lời khuyên bảo, Diệu Vân
Tử chỉ phất phất tay, nói: “Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời.”
Đạo Thành Tử cầm lấy đạo quan tượng trưng cho vị trí chưởng giáo của
Huyền Tông, thản nhiên nói: “Ngươi là tội nhân Huyền Tông, quả thực không
thích hợp đảm nhiệm chưởng giáo nữa. Diệu Huyền Tử, vị trí chưởng giáo do
ngươi tạm thay thế.”
Một bóng người đứng ra, tiếp nhận đạo quan, cung kính nói: “Vâng, sư phụ.”
Thái thượng trưởng lão chuyên quyền độc đoán, bức bách chưởng giáo thoái
vị, để đệ tử mình cầm quyền, điều này đã dẫn phát rất nhiều trưởng lão bất mãn.
“Vị trí chưởng giáo, há là một mình thái thượng trưởng lão quyết định?”
“Thái thượng trưởng lão, ngài có chút vượt quá quy củ rồi.”
“Cho dù có người tạm thay vị trí chưởng giáo, cũng cần xin chỉ thị Thiên Cơ
Tử trưởng lão mới có thể làm quyết định...”
...
Đối mặt thái thượng trưởng lão bá đạo, mọi người đều nói, thẳng đến lúc một
bóng người từ bên ngoài chậm rãi đi vào đạo cung.
Lão nhân đó chắp tay sau lưng, lưng còng, đi chân thấp chân cao, giống như
lúc nào cũng có khả năng ngã xuống.
Chính là một vị lão nhân như thế, khiến toàn bộ cường giả trong đạo cung cúi
người, cung kính hành lễ.
“Ra mắt sư thúc!”
“Ra mắt sư thúc tổ!”
Làm một vị cường giả cảnh giới thứ tám duy nhất của tông môn, lão nhân
mang cả đời đều kính dâng cho Huyền Tông, lão lấy bặc tính chi thuật* Hợp
Đạo, cả đời vì tông môn tính hết thiên cơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185464/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.