Trong phường thị, trên đàn tràng, đầu các tu hành giả Tổ Châu đã ngửa một
hồi lâu, đấu pháp phía trên cũng chưa phân ra kết quả, rất hiển nhiên, Phù Lục
phái cùng Huyền Tông tuy nổi lên xung đột không nhỏ, ba trưởng lão Phù Lục
phái không ngại xa xôi vạn dặm mà đến, nhưng cường giả hai phái cũng không
có khả năng thật sự liều mạng.
Trên bầu trời, chiến đấu còn đang tiếp tục, lại ở một khắc nào đó, bỗng nhiên
mất đi bóng dáng tất cả mọi người.
Mọi người sau khi sửng sốt, lập tức ồ lên.
“Người đâu?”
“Sao đều biến mất rồi?”
“Kỳ quái, sao một người cũng không nhìn thấy!”
Trong một cái chớp mắt, bóng người trưởng lão hai phái trên bầu trời biến
mất, cửa Phù Lục các, Lý Mộ thấy hoa mắt, khi xuất hiện trở lại, đã xuất hiện ở
một không gian khác.
Không gian này rất lớn, so với vườn hoa bí mật của nữ hoàng lớn hơn rất
nhiều, nhưng lại không bằng Yêu Hoàng không gian của Lý Mộ.
Trừ diện tích, nơi này so với Yêu Hoàng không gian của Lý Mộ còn có một
sự khác nhau rất lớn, Yêu Hoàng không gian sau khi đổi mới chủ nhân, từ một
mảng tĩnh mịch, biến thành sinh cơ bừng bừng, sông núi hồ nước, cỏ cây ngư
trùng cái gì cần có cũng có, tựa như một thế giới nhỏ.
Chỗ không gian này, tuy cũng có núi có nước, có cây có cỏ, nhưng không có
sinh mệnh.
Núi kia là màu xám, cây cối trên núi héo rũ, không có một tia màu xanh.
Nước là màu đen, trong nước không có một con cá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185465/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.