Đối với người của Bạch Huyền, Hồ Cửu không có một chút hảo cảm, lạnh
lùng hỏi: “Ngươi nhìn cái gì?”
Lý Mộ nhìn là Huyễn Cơ, không quan tâm Hồ Cửu, dời tầm mắt.
Lấy hiểu biết của hắn đối với Huyễn Cơ, nàng không phải người dễ dàng đầu
hàng như vậy, lần này chưa có bất cứ phản kháng gì đã bó tay chịu trói, nhất
định có tâm tư khác.
Nàng hẳn sẽ không là vô vọng đối với báo thù, muốn ở trước khi chết, ám sát
Bạch Huyền chứ?
Nàng có thể không biết, tu vi Bạch Huyền, đã bị trưởng lão Thánh Tông
mạnh mẽ tăng lên tới cảnh giới thứ sáu, tuy thực lực có thể còn chưa đạt tới
trình độ của cảnh giới thứ sáu bình thường, nhưng cũng không phải nàng bây
giờ có thể đối phó...
Hồ Cửu lần nữa phát hiện tầm mắt kia, quay đầu nhìn về phía tên nam tử mũi
ưng kia.
Một cái nhìn này, hắn phát hiện ưng yêu đối diện, bộ dạng tuy bình thường,
nhưng trong lòng gã, lại khó hiểu sinh ra một loại hảo cảm đối với hắn, như vậy
Hồ Cửu sinh ra tự mình hoài nghi thật sâu.
Từ bao giờ, ánh mắt của gã trở nên kém như vậy, lại sẽ động lòng đối với loại
mặt hàng này...
Thiên Hồ quốc.
Hoàng cung.
Bạch Huyền bước tới, hỏi: “Nàng ở nơi nào?”
Lý Mộ và Hồ Đại đứng ở cửa một cung điện, Hồ Đại chỉ chỉ cung điện phía
sau, nói: “Ở bên trong.”
Bạch Huyền đẩy cửa mà vào, ập tới trước mặt, là hai luồng ánh sáng lạnh lẽo.
Hắn không chút hoang mang vươn tay, chộp lấy hai thanh đoản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185480/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.