Huyễn Cơ tốt hơn Hồ Cửu một chút, nhưng cũng bị thương không nhẹ, hơn
nữa căn bản không có thời gian đi chữa thương khôi phục, pháp bảo trên người
đã sớm tiêu hao không còn, bây giờ cho dù là một đối thủ cảnh giới thứ năm,
nàng cũng khó ứng phó.
Trận pháp Sơn Miêu nhất tộc bố trí cũng không cường đại, vô luận là Huyễn
Cơ hay Hồ Cửu, thời kì toàn thịnh đều có thể thoải mái phá đi, nhưng bây giờ,
đối mặt trận này, bọn họ lại bất lực.
Hồ Cửu sau khi phát giác phá trận vô vọng, liền từ bỏ công kích, đi đến bên
người Huyễn Cơ, trầm mặc một lát, nói: “Huyễn Cơ đại nhân, lát nữa ta tự bạo
yêu hồn, phá giải trận này, ngươi nhân cơ hội đào tẩu đi, bằng vào lực lượng
chúng ta, không có khả năng báo thù cho Thiên Quân, cho Tiểu Xà, cho Lục tỷ,
ngươi không cần chịu chết vô ích, rời khỏi Yêu quốc, tìm một nơi an toàn chậm
rãi tu hành, hoặc là đi Đại Chu Thần Đô, tìm Lý Mộ tên háo sắc kia, hắn có ý đồ
với ngươi rất lâu rồi, hắn sẽ chiếu cố ngươi thật tốt...”
Huyễn Cơ thản nhiên nói: “Ngươi không phải ngày đầu tiên quen biết ta.”
Hồ Cửu nghiến răng nói: “Huyễn Cơ đại nhân, sống quan trọng nhất.”
Mất đi phụ thân, huynh trưởng, cùng với toàn bộ tùy tùng bên người, hơn nữa
khi không có bất cứ hy vọng báo thù nào, dưới loại bóng tối vô biên này, Huyễn
Cơ ngược lại bình tĩnh lại.
Nàng ở lại trong động phủ, vẫn chưa phá trận, chỉ là lẳng lặng chờ.
Hồ Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185481/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.