Sau khi tìm được Huyễn Cơ, hắn chỉ cần hỏi thăm ra vị trí tên trưởng lão
Thánh Tông kia bế quan, thì có thể hoàn toàn xoay chuyển thế cục Thiên Hồ
quốc, bước ra bước đầu tiên bình định Yêu quốc.
Bạch Huyền lại nhìn về phía con Sơn Miêu yêu kia, hỏi: “Bọn chúng vì sao
sẽ nấp ở trong tộc các ngươi?”
Sơn Miêu yêu nhếch khóe miệng, đắc ý nói: “Hồ Cửu từng cứu cả tộc chúng
ta, cho nên đối với chúng ta không hoài nghi chút nào cả.”
Lý Mộ thầm than, Hồ Cửu nhìn người, cho tới bây giờ chưa từng chuẩn,
không biết gã khi nào mới có thể nghĩ được xa chút.
Trên mặt Báo Ngũ đám yêu vật lộ ra nét khinh rẻ, bán đứng mình ân nhân
cứu mạng, không lấy làm sỉ nhục, trái lại cho là vinh dự, cho dù là yêu vật, bọn
họ cũng khinh thường loại vô sỉ này.
Bạch Huyền hài lòng nói: “Ngươi đi xuống trước, bổn hoàng sẽ thưởng ngươi
thật hậu.”
“Đa tạ ngô hoàng!”
Sơn Miêu yêu ngàn ân vạn tạ đi xuống, Bạch Huyền lẩm bẩm: “Nên thưởng
hắn cái gì mới tốt, Ưng Thất, không bằng để hắn tạm thời tới dưới trướng của
ngươi...”
Lý Mộ đã là chính thống lĩnh đội thân vệ thứ hai của Bạch Huyền, hắn nghĩ
nghĩ, trầm giọng mở miệng: “Đại trưởng lão, thuộc hạ cho rằng, yêu này không
thể lưu lại.”
Bạch Huyền nhìn về phía hắn, nghi vấn nói: “Vì sao?”
Lý Mộ nói: “Bẩm đại trưởng lão, Hồ Cửu là ân nhân cứu mạng của cả tộc
bọn hắn, bọn hắn bán đứng ân nhân cứu mạng, còn dễ dàng như thế, đủ thấy
Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185482/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.