Nhìn thân vệ này hắn mấy ngày hôm trước mới thu nhận, trên mặt Bạch
Huyền lộ ra nét thưởng thức, hắn quả nhiên không nhìn lầm yêu, lực sĩ chân
chính, có gan đối mặt kẻ địch không thể chiến thắng, có được quyết tâm biết rõ
không địch lại cũng muốn đứng ra.
Nhưng Bạch Huyền vẫn lắc lắc đầu, nói: “Ưng Thất lui ra, ngươi bị thương
nặng vừa khỏi, đừng cậy mạnh.”
Lý Mộ đứng ở tại chỗ chưa động, trầm giọng nói: “Ưng Thất hôm nay cho dù
là chiến bại, chết ở chỗ này, cũng phải làm cho bọn hắn biết, Mị Tông không thể
nhục, đại trưởng lão không thể nhục!”
“Tốt!”
Trong mắt Bạch Huyền toát ra ánh sao, đoạn lời này của Ưng Thất, thế mà
khiến nhiệt huyết tắt đã lâu trong lòng gã một lần nữa cháy lên, lớn tiếng nói:
“Ngươi có thể buông tay liều một phen, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, hôm nay
ngươi nếu chết trận, bổn hoàng sẽ chính tay đâm kẻ thù của ngươi, báo thù cho
ngươi!”
Con lang yêu cảnh giới thứ sáu kia nhìn về phía Bạch Huyền, bất mãn nói:
“Bạch lão đệ, ngươi muốn phá quy củ so đấu sao?”
Bạch Huyền hừ lạnh một tiếng, nói: “Ưng Thất nếu chết trận, địa bàn thuộc
về các ngươi, người giết hắn thuộc về ta, ngươi bảo vệ được hắn một ngày,
không bảo vệ được hắn một đời.”
Thiên Lang vương chưa nói gì nữa, Lang tộc một đoạn thời gian này chiếm
tiện nghi Hồ tộc quá nhiều, nếu là ép Bạch Huyền quá mức, cũng không phải
mục đích của bọn họ, hắn chỉ có thể nhìn về phía hổ yêu kia, nói: “Xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185484/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.