Trưởng lão Thánh Tông kia bị thương nặng, trong thời gian ngắn là không
khôi phục được, Lý Mộ cho dù không thể diệt trừ lão, cũng phải khiến lão
thương càng thêm thương, miễn trừ một vị cảnh giới thứ bảy toàn thịnh uy hiếp.
Nhưng, hắn bây giờ, còn chưa được Bạch Huyền tín nhiệm, khẳng định
không tiếp xúc đến cơ mật trung tâm như vậy.
Tuy đã trở thành thân vệ, nhưng Bạch Huyền trước mắt còn chỉ là để hắn
trông cửa.
Hắn phải làm chút gì đó, tranh thủ Bạch Huyền tín nhiệm trước rồi nói tiếp.
Trong lòng Lý Mộ tính toán, chán đến chết đứng ở cửa hoàng cung phơi
nắng, một đám người từ nơi xa đi tới, đi vào hoàng cung.
Những người đó sau khi đi vào, một tên Bạch Huyền thân vệ trực bên cạnh
hắn khác oán hận nói: “Lũ sói con này lại tới nữa!”
Lý Mộ hỏi: “Bọn hắn tới làm gì?”
Hồ Thập Bát nói: “Đương nhiên là cướp địa bàn, cũng không biết Thánh
Tông là nghĩ như thế nào, rõ ràng chúng ta mới là người một nhà, bọn họ lại
tình nguyện nâng đỡ lũ sói con nuôi mà không biết ân này!”
Hồ Thập Bát oán khí với Thiên Lang tộc rất sâu, trên thực tế không chỉ có gã,
đại bộ phận Yêu tộc Thiên Hồ quốc đều không thích bọn họ.
Không chỉ bởi vì hai tộc trước kia là kẻ địch nhiều thế hệ, đều là bốn đại Yêu
tộc, mâu thuẫn của Lang tộc cùng Hồ tộc là sâu nhất, mấy trăm hơn nghìn năm
qua, loại mâu thuẫn này đã sớm bị khắc vào trong xương tủy.
Tuy bây giờ hai tộc đã từ kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185485/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.