Lý Mộ nhìn nhìn Tiểu Bạch.
Bạch Thính Tâm quay đầu nhìn nhìn, chưa phản bác, cho dù nàng tự tin đối
với nhan sắc của mình, cũng không thể trái lương tâm nói nàng xinh đẹp hơn
Tiểu Bạch.
Nàng hít thật sâu, lại hỏi: “Là ta không đủ nghe lời sao?”
Lý Mộ nhìn nhìn Vãn Vãn.
Bạch Thính Tâm cúi đầu lần nữa, trầm mặc hồi lâu, vẫn chưa từ bỏ ý định
hỏi: “Là ta chân không đủ dài, không đủ quấn người sao, nam nhân các ngươi
không phải thích như vậy?”
Lý Mộ nhìn nhìn Bạch Ngâm Tâm.
Trong bốn người trong sân, nàng không xinh đẹp bằng Tiểu Thanh, không
nghe lời như Vãn Vãn, không chân dài có thể quấn người như tỷ tỷ, Tiểu Thanh
Xà rốt cuộc trầm mặc, không nói một lời về tới phòng mình.
Không bao lâu, Bạch Ngâm Tâm đi vào, ngồi xuống ở bên cạnh nàng, khẽ
thở dài, nói: “Đừng quậy nữa.”
Bạch Thính Tâm mở miệng nói: “Muội không quậy.”
Bạch Ngâm Tâm nhìn nàng, hỏi: “Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm thẩm
thẩm của chính ngươi?”
Bạch Thính Tâm không thèm để ý: “Cái này có gì, thích thì phải lớn tiếng nói
ra, đây là điều cha dạy muội, nếu không để cho cha đoạn tuyệt quan hệ với hắn,
như vậy không phải không có việc gì?”
Bạch Ngâm Tâm ngẩn ra một phen, hỏi: “Cái này có thể sao?”
Bạch Thính Tâm cười nói: “Nhìn đi tỷ tỷ, tỷ cũng là nghĩ như vậy nhỉ?”
Bạch Ngâm Tâm lập tức nghiêm túc hẳn lên: “Không có...”
Bạch Thính Tâm nói: “Dù sao muội nghĩ, ta bây giờ nói với nói...”
Nàng lấy ra linh loa, sau đó nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185527/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.