Lý Mộ dùng pháp lực áp chế nọc rắn, cố gắng chống đỡ đứng lên, đang muốn
mang một viên đan dược giải độc ném vào miệng, lại bị Bạch Thính Tâm ngăn
lại.
Nàng cầm lấy cổ tay Lý Mộ, nói: “Đan dược không giải sạch sẽ, ta giúp thúc
giải đi.”
Lý Mộ hỏi: “Ngươi giải như thế nào?”
Bạch Thính Tâm liếm liếm bờ môi hồng nhuận, trong mắt hiện ra một tia
ngượng ngùng, nói: “Nước miếng của ta có thể giải, ta đút cho thúc nha...”
Lý Mộ bỏ ra tay nàng, nói: “Nọc rắn nho nhỏ, có thể khó được ta sao, ta tự
mình ép ra là được rồi.”
Nói xong, hắn đi nhanh về phía phòng mình.
Bạch Ngâm Tâm bất mãn nhìn muội muội mình một cái, nói: “Thính Tâm,
muội quá đáng lắm rồi, muội sao có thể cắn hắn chứ?”
“Làm sao, tỷ đau lòng rồi?” Bạch Thính Tâm trợn mắt, nói: “Là hắn bảo
muội toàn lực ứng phó, với lại, muội muốn giải độc cho hắn, là hắn không
cho...”
“Ngươi còn nói!”
Bạch Thính Tâm rụt đầu về, rất nhiều thời điểm, nàng vẫn sợ vị tỷ tỷ này của
nàng, thanh âm không còn chiếm lý thì khí cũng mạnh như vừa rồi nữa, nhỏ
giọng nói: “Hắn không ăn nước miếng của muội, muội để cho hắn uống máu
của muội chung quy được rồi đi...”
Trong phòng, Lý Mộ khoanh chân ngồi trên giường, trên mặt lộ ra nét u sầu.
Cũng không biết nguyên nhân có phải nàng có huyết mạch long tộc hay
không, mọc rắn vậy mà lại bá đạo như vậy, tuy không làm gì được Lý Mộ,
nhưng Lý Mộ cũng rất khó khu trừ, cho dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185529/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.