Đại cung phụng không nhìn yêu vật kia nữa, mở miệng nói: “Thiên Hồ quốc
bắt người của chúng ta, chúng ta cũng bắt người của các ngươi, bổn tọa phụng
mệnh triều đình, đến bàn bạc công việc trao đổi với các ngươi.”
Huyễn Cơ thản nhiên liếc lão, “Các ngươi nói đổi là đổi?”
Đại cung phụng ánh mắt hờ hững, thản nhiên nói: “Lão phu chỉ là hỏi ý kiến
của các ngươi, các ngươi đồng ý đổi liền đổi, các ngươi nếu không muốn, trái
lại bớt việc, lão phu bây giờ về trả lời triều đình, ngày mai công khai xử quyết
con yêu hồ đó...”
Sắc mặt Huyễn Cơ dữ tợn đứng lên, “Các ngươi dám!”
Đại cung phụng hừ lạnh một tiếng, nói: “Thám tử triều đình có chết hay
không, cũng sẽ không ảnh hưởng bổng lộc của lão phu, đổi hay không, bây giờ
cho lão phu một lời sảng khoái, lão phu còn chờ trở về phục mệnh đó.”
Huyễn Cơ sắc mặt khó coi, không còn sự cao ngạo ngang ngược vừa rồi nữa.
Hồ Lục là đồng tộc của các nàng, lão giả chết tiệt này không để ý mật thám
Đại Chu sống chết, nhưng nàng lại không thể nhìn đồng tộc đi chết.
Sau khi hít thật sâu, nàng hung ác trừng mắt nhìn đại cung phụng, nói: “Đổi!
Hồ Cửu, đi mang tên nằm vùng Đại Chu kia tới đây!”
“Vâng!”
Hồ Cửu tuân lệnh, phi thân ra.
Đại cung phụng ở lại trong sân, ánh mắt từ trên người hồ yêu đối diện đảo
qua, tiểu hồ ly này, muốn đấu với lão, còn phải tu hành mấy chục năm nữa.
Rất nhanh, ánh mắt lão liền chuyển qua trên thân tiểu yêu kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1185570/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.