Một lần nữa mở mắt ra An Ninh đã thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng được lấy màu ngọc bích làm chủ đạo, rèm treo tung bay trong gió, bên ngoài của sổ chính là rừng hồng đào kia, trong nắng sớm thơm ngát một mùi hương nhẹ nhàng, từng cánh hoa tung bay trong gió tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Đây là đâu?
A! Đau quá!
An Ninh cảm thấy trong đầu như đang chứa hàng ngàn con sâu nhỏ không ngừng ngọ nguậy đòi chui ra, tại sao lại đau như vậy? Không đúng tại sao trong đầu nàng lại có thêm một đoạn kí úc kỳ lạ như vậy?
“Dậy rồi sao?” giọng nói lão tổ tông từ ngoài cửa vọng vào.
Nàng nhìn về phía cửa, Lão tổ tông đang bưng vào một cái khay, để lên mặt bàn.
“Ta đã bảo người hầm canh tổ yến cho ngươi.” Lão cười nói.
“đa tạ.” Nàng cười đáp lại rồi hỏi. “ ta ngủ bao lâu rồi?”
“hai ngày.”
“ vậy sao.” Nàng còn tưởng đã ngủ rất lâu rồi.
“Ngươi cảm thấy thế nào rồi?” Lão lo lắng hỏi.
“ Không sao, chỉ là có điểm đau đầu.” Có lẽ là do đoạn ký ức kia mang đến.
Không đúng, tại sao nàng cảm thấy khí tức trong cơ thể có chút khác biệt.
Ngưng tụ thiên khí trong cơ thể, đến khi thiên khí hoàn toàn dừng lại nàng phát hiện thiên khí trong cơ thể đã tăng lên rất nhiều.
Phát hiện này khiến nàng mừng rỡ như điên.
Nàng tấn thức.
Hai hôm trước nàng vừa mới ở nhân giai tam phẩm vậy mà hôm nay đã là nhân giai thất phẩm.
Một lần tăng bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-cong-chua/2157426/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.