Nguồn năng lượng màu trắng không ngừng được cơ thể An Ninh hấp thụ hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của nàng, khí lạnh đó giống như đang cắt vào da thịt của nàng, toàn cơ thể gần như đã đóng băng lại.
Đau đớn khiến cô không thể đứng vững, cuối cùng ngã xuống màn băng tuyết lạnh giá.
Đây là tại sao? Tại sao lại lạnh như vậy? Thần trí của nàng dần mơ hồ. Không gian gần như trở nên mờ ảo.
“ kiếp sau chúng ta có thể ở bên nhau sao.” Một giọng nữ mơ hồ truyền vào tai nàng.
“Có thể.” Một giọng nam nhẹ nhàng trả lời.
“Vậy chàng sẽ yêu ta mãi mãi sao?” Cô gái có vẻ yếu đuối, giọng nói trở nên vô lực.
“Mãi mãi!” giọng nam cũng trở nên khàn khàn.
“Vậy...” cô gái dường như còn muốn hỏi gì đó nhưng chàng trai đã ngắt lời “ Băng Na nàng sẽ không sao đâu, ta sẽ luôn ở bên nàng dù có ra sao đi nữa.” Ta tuyệt đối không để nàng ra đi một mình, dù địa phủ có lạnh lẽo đến đâu ta cũng luôn ở cạnh để sưởi ấm cho nàng.
Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng không đáp đôi mắt cô khép dần lại để chảy ra một giọt nước mắt trong suốt rơi vào tay của chàng. Thân thể cô dần dần tan chảy hòa vào màn tuyết trắng xóa.
“Băng Na, Bang Na...” giọng nam trở lên thảm thiết, tuyệt vọng gọi tên cô gái.
“Băng Na...” có lẽ chàng cũng không còn đủ sức lực để gọi nữa, giọng chàng nhỏ dần “nàng nhất định phải đợi ta... kiếp sau ta sẽ lại ở bên nhau...ta sẽ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-cong-chua/2157428/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.