Thời gian cứ như vậy trôi đi!
Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu Lão tổ tông mới hoàn hồn phát hiện mình luống cuống, cười gượng gạo nhìn An Ninh.
“ Ngươi cũng đang nghĩ về nàng đúng không?” lão đặt câu hỏi.
“Không, ta nghĩ về phụ hoàng của ta.” An Ninh trả lời.
“Vậy sao? Hắn thực ra cũng là một người rất tốt...” ngừng một chút lão nhân nói tiếp “ chỉ là quá bảo thủ, quá cố chấp.”
Nàng không đáp lại, nàng không muốn nghe người khác bình luận về người thân của mình.
“thôi, chắc ngươi cũng không muốn nghe lão già như ta lải nhải.” Lão nhân tự giễu cười.
“Hôm nay ta gọi ngươi tới đây là để đưa cho ngươi một thứ.” Nói xong từ trong nhấn trữ vật lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Trên hộp có khắc hoa văn cổ kì lạ nàng nhìn không hiểu, ở giữa có một hình mặt trăng khuyết đỏ như máu. Chiếc hộp khá cũ kỹ, có lẽ đã có từ rất lâu rồi.
“Nó có tên gọi là ‘Nguyệt Thiên’, là vật truyền lại từ ngàn năm trước.” Nói xong nhìn An Ninh vẫn đang nghi hoặc nhìn chiếc hộp, mỉm cười nói tiếp: “Theo truyền thuyết kể lại khi, vị thần tạo ra đại lục này là Băng Na ,con gái của thần băng, nàng xinh đẹp tài giỏi nhưng luôn sống trong cô độc, trái tim của nàng bị băng tuyết bao phủ không biết đến cái gì gọi là tình cảm. Nàng từ nhỏ luôn sống trong vùng đất băng giá, hoàn toàn không có sự sống cho tới một ngày nàng gặp hoàng tử Ngân Hỏa, sự ấm áp của chàng khiến cho trái tim vốn băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-cong-chua/2157429/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.