Đặt An Ninh lên giường ngủ, Tử Phong nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc tán loạn của cô, hắn từ nhỏ luôn yêu chiều muội muội này, cô muốn gì hắn đều có thể làm cho nàng. Nhưng không hiểu tại sao từ sau năm cô mười tuổi đã không còn thân cận với hắn như trước. Là hắn nghĩ nhiều rồi sao. Nàng trở lên mạnh mẽ, có thể khỏe mạnh như vậy lý ra hắn phải vui mừng mới đúng nhưng không hiểu sao hắn lại thấy mất mát và lo sợ. Không hiểu sao thấy muội muội như vậy hắn không hề vui vẻ gì mà chỉ thấy bất an, cô càng tỏa sáng hắn càng sợ hãi, sợ hãi cô sẽ gặp nguy hiểm, điều này lại là hắn lo lắng vớ vẩn sao.
Mặc kệ dù có là thật hay không nhưng hắn nhất định phải loại bỏ những mối nguy hiểm xung quanh An Ninh, tuyệt đối không để nàng gặp phải nguy hiểm.
Vì thế kẻ thù đầu tiên của hắn là U Nguyệt Sắc, trong trận đấu hắn đã thấy được sát ý của nàng ta với An Ninh, nếu đã như vậy thì nàng ta không cần tồn tại nữa. Còn có tên Nam Cung Mặc hôm nay xuất hiện bên cạnh muội muội, hắn chẳng phải dạng tốt đẹp gì,không biết tiếp cận cô với ý tốt hay xấu, nhưng cũng vẫn phải đề phòng.( tội nghiệp anh nằm không cũng trúng đạn).
Phân phó người chăm sóc cho An Ninh xong hắn bước ra ngoài, Hắn còn có việc phải xử lý.
---
Bên trong một căn phòng lớn có ba người đang đứng và một người ngồi trên ghế tựa được trải một lớp lông dầy êm ái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-cong-chua/2157433/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.