Mông Hi nhìn cảnh tượng trên võ đài cười lạnh.
" Nguyệt Sắc ơi là Nguyệt Sắc, nói ngươi ngu ngốc ngươi còn không tin... ha ha để xem hôm nay đắc tội với Tử Phong ác ma đó ngươi sẽ thế nào,tiếp theo ta lên đối phó với ngươi như thế nào đây? Ta đang rất chờ đợi, đợi đến khi ngươi quỳ dưới chân ta, đến khi ngươi mất hết tất cả, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm chải những gì ta phải trải qua." Cô nói không sai, tại học viện này Tử Phong vốn là một ác ma hắn tuyệt đối không nương tay với bất cứ kẻ nào trừ muội muội của hắn. Có lẽ hắn vì thế mỡi có thể làm thành huynh đệ với Hiên Viên Lãnh Điệp.
Mông Hi nói rất nhỏ nên chỉ một mình nàng nghe thấy.
Lúc này, mọi người cũng đang bị hai nhân vật chính trên võ đài thu hút sự chú ý.
Nguyệt Sắc biết hiệu quả của hỏa đăng chỉ duy trì được một lúc, nên vừa bắt đầu đã công kích, tay xuất chiêu liên tục, khí tức cường đại không ngừng bạo phát.
Chỉ có điều, dần dần Nguyệt Sắc phát hiện bất luận mình thay đổi phương tức tấn công thế nào cũng không thể gây nhiều thương tổn cho An Ninh.
Phát hiện này làm cho nàng ta có chút sợ hãi.
Sự bất an trong lòng Nguyệt sắc lúc này càng thêm mãnh liệt, cô không hiểu tại sao cô lại có cảm giác này. Cô luôn sống trong sự tôn thờ ngưỡng mộ của mọi người, không có ai mà cô không thể loại bỏ, không có ai là không thần phục cô.
Một người như cô lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-cong-chua/2157435/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.