Lần này, ta còn ngửi thấy mùi m.á.u tanh nhè nhẹ trong không khí.
Tiếp đó là nhóm thứ ba.
Suốt ba nhóm trôi qua, không một ai bước ra khỏi điện.
E rằng bọn họ đều đã dữ nhiều lành ít.
Ta hung hăng bấm vào đùi mình, ép bản thân phải giữ bình tĩnh.
Mấy tú nữ cùng nhóm với ta thì run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu.
Cung điện nguy nga rực rỡ, tựa như một con cự thú há miệng chờ mồi.
Đợi lột da xẻ thịt chúng ta, nuốt trọn vào bụng.
Dù cho chúng ta liều mạng khẩn cầu để lượt của mình đến chậm hơn, chậm hơn nữa.
Nhưng lưỡi đao phán quyết vẫn vô tình rơi xuống.
Nhóm tú nữ thứ tư, vào điện.
15
Vừa đặt chân vào đại điện, ta đã ngửi thấy mùi m.á.u tanh nồng nặc.
Cả nền điện gần như bị m.á.u tươi nhuộm đỏ.
Thậm chí lúc bước đi, dưới chân ta còn giẫm phải những mảnh thịt vụn.
Trong không khí ngoài mùi m.á.u tanh, còn phảng phất cả mùi thối rữa.
Ta cắm cúi đầu thật thấp, ép bản thân tĩnh tâm, không cho mình nghĩ ngợi lung tung.
“Nữ nhi của Học chính Quốc T.ử Giám, Hạ Vân, mười sáu tuổi ——”
Giọng thái giám the thé vang lên.
Hạ Vân run rẩy tiến lên hành lễ:
“Thần nữ Hạ Vân bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Hoàng hậu nương nương. Nguyện Hoàng thượng, Hoàng hậu vạn phúc kim an.”
Từ thượng tọa truyền xuống một tràng cười sắc nhọn, chẳng giống tiếng người, mà như yêu quái chốn sơn lâm.
“Có tài nghệ gì không?”
Hạ Vân cúi đầu đáp:
“Thần… thần nữ ngu muội. Chỉ biết chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-sat-chon-hau-cung/2983973/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.