Giọng nói yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.
Ta do dự thật lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi mở cửa.
Một người gầy đến mức hai má hóp sâu, đang kiệt sức dựa vào khung cửa.
Thấy ta bước ra, nàng ta gắng gượng nâng tay, muốn nhặt con d.a.o găm rơi trên đất.
Nhưng đã bị ta nhanh tay đoạt mất trước.
Nàng cười khổ một tiếng, không giãy giụa nữa.
“Vốn định g.i.ế.c ngươi.
“Không ngờ bản thân ta lại vô dụng đến thế, đói đến mức ngay cả đứng cũng không vững.
“Vậy thì đổi lại để ngươi g.i.ế.c ta đi.”
Nàng nói: “Trước khi tới đây, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Hoặc là g.i.ế.c người, hoặc là bị người g.i.ế.c. Dù thế nào, cũng tốt hơn là bị c.h.ế.t đói.”
Ta lặng lẽ nhìn nàng, không nói lời nào.
Người kia lại cười cười, nói tiếp:
“Ngươi còn đồ ăn không?
“Hôm đó ta đã thấy rồi.
“Ngươi lén nhặt mấy cái màn thầu của Lương Phù Nhan, đúng không?
“Lúc Tạ Thanh Dao chia bánh, ngươi cũng âm thầm cất đi, đúng không?”
Nàng l.i.ế.m khóe môi, tiếp tục nói:
“Ngươi đã sớm biết phúc tuyển bắt đầu rồi, phải không?
“Nhưng ngươi chẳng nói với ai, chỉ một mình lặng lẽ trốn đi.
“Lương Phù Nhan, Trần Thanh Nguyệt, Tô Thần, Trần Tú Kỳ, Tạ Thanh Dao…
“Bao nhiêu người đã c.h.ế.t, mà ngươi lại sống tới tận cuối cùng…”
Ta lạnh lùng cắt ngang lời nàng:
“Người sống đến cuối cùng, không chỉ có mình ta.
“Trong Trữ Tú cung hiện giờ vẫn còn hai mươi lăm người, chẳng phải sao?”
Người kia khẽ cười.
“Vậy còn Cố Sở Dung thì sao?
“Ngươi dám nói bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-sat-chon-hau-cung/2983972/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.