Ta chỉ muốn sống.
“Thúy Kiều, ta đổi ý rồi.”
Trong giọng ta mang theo sự mỏi mệt.
“Ta muốn đến Ngự hoa viên dạo một vòng, ngắm cảnh cho thư thái tâm thần.”
Không chọc được thì ta tránh xa, chẳng lẽ còn không được sao?
Nào ngờ, Thúy Kiều lại lộ vẻ khó xử.
“Tiểu chủ, nô tỳ nhất thời quên bẩm báo.
“Sáng nay Hoàng hậu nương nương có hạ thêm một đạo cung quy.
“Lệnh cho các cung phi nếu không có việc quan trọng, tuyệt đối không được rời khỏi nơi ở.
“Người có thể dạo chơi trong Diên Hi cung thì không sao, nhưng rời khỏi Diên Hi cung thì tuyệt đối không được.”
Ta không khỏi sững người.
Thúy Kiều không nói rõ hậu quả, nhưng ta thì nhớ như in.
Ngày trước trong vòng phúc tuyển, tất cả tú nữ đều bị giam lỏng trong Trữ Tú cung.
Có người cố tình phá vây, lập tức bị thị vệ c.h.é.m c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Cảnh tượng đẫm m.á.u ấy vẫn còn in rõ trong đầu, khiến ta đành gác lại ý định rời cung.
“Vậy thì, ta chỉ đi dạo quanh Diên Hi cung thôi.”
Ta bất lực nói.
Ta vốn không phải kẻ ưa tranh đấu.
Gặp chuyện phiền toái, ta luôn chọn cách né tránh.
Cũng nhờ vậy mà trong vòng tuyển chọn đẫm m.á.u ấy, ta mới có thể sống sót đến cuối cùng.
Lần này, dù thiên thư có đưa ra bao nhiêu manh mối, có vẻ như muốn ta vùng lên phản kháng, điều tra chân tướng.
Nhưng đáng tiếc thay.
Ta vừa quý mạng, vừa biết rõ giới hạn của bản thân.
Chân tướng nữ quỷ, quy tắc g.i.ế.c người, làm sao để phá giải, cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-sat-chon-hau-cung/2983977/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.