Quế Hoa thành rất phổ thông, nhưng sau một đêm đã trở thành địa phương nổi danh nhất toàn bộ Triêu Thiên đại lục.
Bắt đầu từ sáng sớm, vô số ánh mắt chú ý cùng những phi liễn, kiếm quang cùng nhau rơi xuống.
Bầu không khí trong thành dị thường kiềm chế khẩn trương, ngay cả chó cũng không dám phát ra tiếng sủa, cụp đuôi trốn ở trong động.
Phía trên đá xanh ẩm ướt chiếu ra vô số thân ảnh, không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm ở trên phố.
Thanh Thiên Ti bắt đầu tra án, cấm bất luận dân chúng rời đi, toà tiểu viện đã biến thành phế tích kia càng biến thành cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần.
Trong phế tích thỉnh thoảng sáng lên hào quang của bảo châu, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng thở dốc của bầy chó săn tìm dấu vết.
Các đệ tử Trung Châu Phái canh giữ ở bốn phía phế tích, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng bi thống, hướng chỗ sâu nhìn lại còn có thể nhận thấy một tia mờ mịt.
Đại sư huynh lại chết như thế ư? Điều này sao có thể?
Một vị lão giả khô gầy đứng trên không phía trên một chỗ dân trạch phế tích khác bên ngoài hơn mười trượng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, toàn thân tản ra khí tức âm trầm.
Hắn là Trung Châu Phái trưởng lão Nhâm Thiên Trúc, cảnh giới thâm bất khả trắc, sớm đã đến Hóa Thần Kỳ đỉnh phong.
Ai cũng có thể tưởng tượng được cái chết của Lạc Hoài Nam mang đến xung kích như thế nào với Trung Châu Phái, cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052835/quyen-3-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.