Nguyên anh của Lạc Hoài Nam đình chỉ giãy dụa.
Tấm lưới ánh sang như bàn cờ kia cũng không tiếp tục thu nhỏ.
Nguyên anh tung bay ở không trung phía trên chiếc bình nhỏ, nhìn Đồng Nhan đi đến trước bàn, trên mặt lộ ra cảm xúc không hiểu.
Loại tâm tình này rất nhạt, bởi vì nguyên anh vừa mới tân sinh, vốn rất nhạt.
Đồng Nhan ngồi xuống trên ghế đá, hai mắt cùng vị trí của nguyên anh vừa vặn ngang bằng.
Dung nhan của nguyên anh cùng Lạc Hoài Nam có chút giống nhau, nhưng lộ vẻ non nớt rất nhiều, cùng mặt Đồng Nhan cách khoảng cách rất gần nhìn nhau, hình ảnh có chút ý tứ.
"Thì ra ngươi vụng trộm dưỡng thành nguyên anh, khó trách trong ba năm qua rất ít ở lại Vân Mộng Sơn, nghĩ đến đây chính là đường lui cuối cùng mà ngươi chuẩn bị cho mình?"
"Cũng không biết ngươi đang nói gì, còn không tranh thủ thời gian thả ta ra?"
"Ta nói có ý tứ là, ngươi đã hại chết sư muội, cho nên lương tâm bất an, dị thường sợ hãi, ngay cả dưỡng thành nguyên anh cũng không dám để hai vị sư tôn biết được."
Nguyên anh trầm mặc một lát, nói: "Sư muội chính là vì cứu ta mà chết, muốn nói ta hại chết nàng, cũng không sai."
Đồng Nhan lắc đầu, nói: "Ngươi hiểu ý của ta, cần gì phải nói những lời này."
Nguyên anh tức giận nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn nói ta giết sư muội ư!"
Đồng Nhan nói: "Nếu không phải như vậy, ngươi sợ cái gì? Vì sao dưỡng thành nguyên anh cũng muốn giấu diếm tất cả mọi người?"
Nguyên anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052837/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.