Tỉnh Cửu nhìn lão nhân một cái.
Vị lão nhân này tất nhiên chính là Thiên Cận Nhân.
Hắn được công nhận là đại sư mệnh số tiếp cận thiên đạo nhất.
Nhưng Tỉnh Cửu không có hứng thú gì đối với hắn, cho dù là đối phương nhắc tới Cảnh Dương.
Cho đến khi nghe được câu này, hắn mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào đối phương.
Bởi vì bất kể đang đoán, hay là theo thói quen trang thần giả trang quỷ, tóm lại đối phương đã nói đúng.
Hắn quả thật không có gì quan tâm đối với nhân gian.
Đây không phải bí mật, chỉ bất quá hắn không cần thiết, cũng không có cơ hội tuyên cáo với toàn bộ nhân gian.
Liễu Thập Tuế cùng Triệu Tịch Nguyệt hẳn là có chút cảm thụ, bởi vì bọn họ có quan hệ bất đồng với Tỉnh Cửu, cho nên không cách nào xác nhận.
Thiên Cận Nhân nói toạc ra điểm này, điều này làm cho hắn có chút bất ngờ.
Nhưng hắn không tiếp lời của đối phương, mà hỏi: "Nghe nói mỗi người có thể hỏi ba vấn đề."
Bút trong tay Thiên Cận Nhân dừng ở trên giấy, nói: "Không sai, vấn đề gì cũng có thể."
Lúc nói chuyện, hắn không ngẩng đầu nhìn Tỉnh Cửu.
Như vậy cũng không có nghĩa là không lễ phép, bởi vì người trên toàn bộ đại lục đều biết, hai mắt của hắn không thể thấy mọi vật.
Tỉnh Cửu nhìn vào trán hắn, tựa như muốn từ những nếp nhăn này nhìn ra điều gì.
Thiên Cận Nhân cũng đang đợi điều gì.
Cả Triều Ca thành đều biết hắn tới, nhưng không biết hắn ở tại Mai Viên cũ.
Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052957/quyen-2-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.