Thiên mệnh ở trên cao, vốn không có liên quan gì tới nhân gian.
Chỉ có Thần Hoàng, là Nhân tộc vận mệnh tiền đồ sở hệ, sự vụ tương quan, mới được xưng thiên mệnh.
Người trẻ tuổi cẩm y kia muốn hỏi chính là kế vị, Hồ quý phi muốn hỏi chính là con nối dõi, dĩ nhiên đều liên quan đến thiên mệnh.
Nhưng Thiên Cận Nhân dùng lời giống nhau cự tuyệt thỉnh cầu của hai người, nơi này rốt cuộc có thâm ý như thế nào?
"Chẳng qua là thủ đoạn mà mấy thầy tướng số thường dùng thôi, ta nói rồi, người trong am rất biết dọa người."
Tỉnh Cửu nói với Triệu Tịch Nguyệt.
Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm thật đơn giản như vậy sao?
Đồng tử rất tức giận, nói: "Cho dù là Thần Hoàng Bệ Hạ cùng Kiếm Thần đại nhân, đối với tiên sinh cũng tôn trọng vạn phần, ngươi là người phương nào? Lại dám vô lễ với tiên sinh như thế!"
Tỉnh Cửu bình tĩnh nói: "Nếu như không phải thủ đoạn của thầy tướng số, hai câu này giải thích như thế nào?"
Đồng tử cười lạnh nói: "Tiên sinh là người hiểu biết thông thiên, lời nói tự có thâm ý, làm sao để đám phàm phu tục tử các ngươi có thể hiểu được."
Tỉnh Cửu nói: "Thiên mệnh quy nhất, tại sao lại có hai nơi? Nếu lời nói của tiên sinh nhà ngươi thật sự có thâm ý, không phải là ta có thể nghi ngờ hắn muốn gây nổi loạn trong cung hay sao?"
Đồng tử nghe vậy cứng họng, hắn nào đâu biết ý nghĩ của tiên sinh nhà mình, nào dám tùy tiện ứng đối, đành hừ một tiếng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052959/quyen-2-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.