Lúc Tỉnh Cửu trở về, Triệu Tịch Nguyệt đã khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt không có bất kỳ khác thường, Tỉnh Cửu tự nhiên không biết nàng nghĩ tới những chuyện gì, nhìn bụi mù trong rừng rậm dưới vách đá từ từ rút đi, nói: "Hầu tử phía ngoài đều đáng ghét như vậy, chớ đừng nói chi là người, ta cảm thấy chúng ta không cần người khác là tốt nhất."
Lời này nói chính là dựa theo quy chế Thanh Sơn, Tích Lai phong hẳn là rất nhanh an bài đám người chấp sự cho Thần Mạt phong.
Tỉnh Cửu liếc nhìn xiêm y rộng lớn của Triệu Tịch Nguyệt, nói: "Kim chỉ cứ để ta làm, giao cho ta."
Triệu Tịch Nguyệt mở to mắt hỏi: "Ngươi ngay cả việc này cũng biết ư?"
Tỉnh Cửu nói: "Ở trong thôn đã từng học một ngày."
Triệu Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: "Như thế cũng tốt, tránh cho người mà Tích Lai phong đưa tới có vấn đề."
Gần nhất Thanh Sơn Cửu Phong không khí có chút không đúng, bị đè nén cộng với khẩn trương, làm cho người ta cảm giác như mưa gió sắp đến. Nhưng Thần Mạt phong vắng vẻ, chỉ có hai người bọn họ, cùng đấu tranh quyền lực phức tạp tạm thời còn không có quan hệ, hơn nữa lấy tính cách của Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt, chắc chắn sẽ không để ý tới những chuyện này, chỉ cần chuyên tâm tu đạo là được. Vấn đề là, bọn hắn bây giờ nên học cái gì?
Triệu Tịch Nguyệt đã đem trong ngoài động phủ lật khắp một lần, cũng không tìm được một quyển kiếm phổ.
"Không có kiếm phổ, làm sao học kiếm?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053070/quyen-1-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.