Tỉnh Cửu lắc đầu.
Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, nói: "Có phải cảm thấy ta rất quái lạ hay không?"
Tỉnh Cửu nói: "Ngươi tùy ý."
Triệu Tịch Nguyệt đi tới bên cạnh hắn, nhìn về bốn phía vách núi, nói: "Ngươi biết không? Người mà ta sùng bái nhất chính là Cảnh Dương sư thúc tổ."
Tỉnh Cửu nói: "Người sùng bái hắn rất nhiều."
Triệu Tịch Nguyệt nói: "Nhưng ta chưa từng gặp hắn."
Tỉnh Cửu nói: "Đích xác rất ít người từng gặp hắn."
Triệu Tịch Nguyệt trừng mắt lườm hắn một cái.
Tỉnh Cửu giơ tay ý bảo nàng tiếp tục.
Triệu Tịch Nguyệt bình tĩnh tâm tình, tiếp tục nói: "Ta vẫn cảm thấy đáng tiếc, nghĩ thầm nếu như có thể cùng sư thúc tổ cùng nhau tu hành ở cùng thời đại, thật là tốt biết bao."
Tỉnh Cửu cảm giác mình trở nên hơi giống Liễu Thập Tuế, rất muốn nói chuyện.
Tỷ như lúc này, hắn rất muốn nói một tiếng chúc mừng.
Triệu Tịch Nguyệt nói: "Bất quá bây giờ rốt cục đi tới ngọn núi của hắn, cảm giác tựa như đang ở cùng với hắn, ta rất vui vẻ."
Nghĩ tới chén trà dụng cụ trong động phủ bị giấu đi, nhìn cái áo rộng rãi trên người nàng, Tỉnh Cửu rốt cục đã xác nhận một sự thật.
Vị thiên tài thiếu nữ cao ngạo lạnh lùng trong mắt thế nhân này, dĩ nhiên là người hâm mộ cuồng nhiệt của Cảnh Dương, tên gọi tắt: Mê trai.
Nghĩ tới chính mình đang đứng ở bên cạnh nàng, Tỉnh Cửu cảm giác có chút là lạ, hỏi: "Ngươi không phải là lo lắng hắn phi thăng thất bại, sau đó đã chết rồi sao?"
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053072/quyen-1-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.