Sơn đạo của Thần Mạt phong rất hẹp, hơn nữa rất cũ nát, thềm đá cao thấp không đồng nhất, có nhiều chỗ thậm chí ngay cả thềm đá cũng không có.
Cảnh Dương chân nhân vốn không mấy khi hạ sơn, nơi này lại không có đệ tử, cứ cách mấy năm, Chưởng môn mang theo trưởng lão tới Thần Mạt phong thỉnh an cũng ngự kiếm mà đi, sơn đạo không người đi lại, tự nhiên lâu năm không được tu sửa rồi.
Càng đi vào sâu trong Thần Mạt phong, sơn đạo càng cũ nát, cấm chế kiếm trận càng thêm cường đại.
Dù cẩn thận tỉ mỉ đến như thế nào, vết thương trên người Triệu Tịch Nguyệt cũng càng ngày càng nhiều, máu tươi dần dần nhuộm đỏ cả áo.
Kiếm ý thối thể không đủ làm cho nàng tránh né tất cả hung hiểm trong kiếm trận, cũng không cách nào hoàn toàn né tránh khỏi kiếm ý.
Tỉnh Cửu chắp hai tay đi sau lưng nàng.
"Ta mệt." Hắn nói.
Triệu Tịch Nguyệt dừng bước, khoanh chân mà ngồi, thu nạp thiên địa nguyên khí, hồi phục tinh thần.
Không biết qua bao lâu, nàng mới mở mắt ra.
"Tại sao ngươi lại muốn đi theo ta?"
Nàng nhìn Tỉnh Cửu một cái, xác nhận trên người của hắn không có bất kỳ vết thương nào: "Bây giờ nhìn lại, ngươi hoàn toàn có thể không cần đi theo ta."
Tỉnh Cửu nói: "Ta nói rồi, chẳng qua chỉ tò mò."
Lúc nói chuyện, hắn không nhìn nàng, mà nhìn đĩa sứ trước mắt, trong tay nhặt một hạt cát, đang suy tư xem nên đặt ở nơi đâu.
Nhìn hạt cát trong đĩa sứ tổ hợp chung một chỗ, nghĩ tới không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053084/quyen-1-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.