Trước Thần Mạt phong có hơn trăm người.
Các đệ tử tẩy kiếm bình thường như Tiết Vịnh Ca, Ngọc Sơn sư muội đã trở lại bên khe suối, cũng đang khẩn trương chờ tin tức, chỉ sợ một đêm đều không thể ngủ.
Tân khách tới xem lễ không biết căn cứ vào lễ phép hay thật sự tò mò, tất cả đều lưu lại.
Hai vị vương công đến từ Triều Ca thành, nhìn hai đạo thân ảnh dưới đỉnh núi, trên mặt không che giấu được vẻ lo lắng.
Vị tiểu cô nương Huyền Linh Tông kia mở mắt thật to, nói: "Lúc này mới có ý tứ sao."
Các thiếu nữ Thủy Nguyệt Am cùng Thanh Dung phong đứng chung một chỗ, thấp giọng nghị luận gì đó, thỉnh thoảng nhìn dưới núi.
Thanh Dung phong cùng Thần Mạt phong cách nhau gần nhất, trong mây mù giữa hai ngọn núi dường như có tòa đại liễn như ẩn như hiện.
Trước Thần Mạt phong không có nhiều người, nhưng trận thừa kiếm nhiều năm chưa từng có này không biết hấp dẫn bao nhiêu người trong Cửu Phong chú ý.
Nhìn hai đạo thân ảnh trước núi, Cố Hàn sắc mặt vô cùng âm trầm, thậm chí so với thời điểm lúc trước Cố Thanh bị Tỉnh Cửu đánh bại còn khó nhìn hơn.
Lúc trước Triệu Tịch Nguyệt không đáp lại sự quan tâm của hắn, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn một cái, nhưng bây giờ cùng Tỉnh Cửu sóng vai mà đi, thỉnh thoảng còn nói chuyện với nhau.
Hình ảnh này thật sự làm cho hắn không vui, thiếu niên kia giống như con rệp quấn lấy sư muội, vì sao sư muội lại để ý đến hắn?
Quá Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053085/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.