Trì Yến cười khổ, hắn rất rõ sư huynh ghét nhất chính là loại người như vậy, năm đó cho dù nhắc tới Tiểu sư thúc, cũng sẽ không có nửa điểm hảo cảm, vội vàng chuyển đề tài, nói: "Ta còn tưởng rằng hôm nay chư phong sẽ hỏi chuyện của Bích Hồ phong."
Nguyên Kỵ Kình cười lạnh nói: "Chưởng môn sư đệ không cho hỏi, ai dám hỏi?"
Trì Yến có chút bất an nói: "Cho dù không hỏi, cũng nên cho một lời giải thích chứ."
Nguyên Kỵ Kình nói: "Cứ nói Lôi sư đệ ở Triều Ca thành bị Bất Lão Lâm cùng Minh Bộ liên thủ đánh lén, bị thương một chút, đang điều dưỡng."
Trì Yến trầm mặc gật đầu.
Hắn tự nhiên biết đây không phải tình hình thật sự.
Bích Hồ phong Phong chủ Lôi Phá Vân đã điên rồi.
Từ khi hắn được đưa từ Thiên Quang phong đến Thượng Đức phong, cũng đã điên rồi.
Nguyên Kỵ Kình đi tới chỗ sâu nhất trong động phủ, đi tới trước một cái giếng.
Đỉnh Thượng Đức phong cách cách mặt đất không biết mấy ngàn trượng, cho dù trong vách núi còn vương chút nước, nhưng cũng không thể kéo lên đến tận nơi này.
Nơi này lại có một miệng giếng, thật sự là chuyện vô cùng quái dị.
Miệng giếng rất đen, không biết rốt cuộc sâu đến cỡ nào.
Cả tòa Thanh Sơn Tông, chỉ có các đại nhân vật chân chính mới biết được, khẩu giếng sâu này trực tiếp thông tới Kiếm Ngục ở dưới đất.
Trong Kiếm Ngục ngoài nhốt yêu ma mà ai cũng không muốn đối mặt, còn có đám người phản bội.
Một thanh âm cực kỳ thê lương từ đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053123/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.