Quá hoang đường, chẳng lẽ nội môn khảo hạch cũng có thể làm loạn sao?"
Tiết Vịnh Ca mở đầu, sau đó có vài đệ tử cũng phụ họa theo.
Ngọc Sơn sư muội hôm nay phát hiện có người tham gia nội môn khảo hạch trước mình, vốn cũng có chút thất vọng, nhưng đến khi nàng biết người kia là Tỉnh Cửu, toàn bộ thất vọng cũng biến thành vui mừng.
"Làm sao không thể? Tài nghệ của Tỉnh sư đệ trong Nam Tùng đình có ai không rõ? Ta thấy chẳng qua là các ngươi ghen tỵ mà thôi." Nàng nhìn những đệ tử do Tiết Vịnh Ca cầm đầu, cười lạnh nói: "Có phải cảm thấy ngày thường giễu cợt sư đệ quá nhiều, lúc này cảm thấy có chút ngại ngùng hay không?"
Trong hai năm ở Nam Tùng đình, Tỉnh Cửu thỉnh thoảng sẽ giúp đồng môn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, mặc dù số lần không nhiều, nhưng đối với đám thanh niên cho tới bây giờ chưa tiếp xúc với tu hành là mà nói lại là trợ giúp trọng yếu phi thường. Có đệ tử sẽ lựa chọn quên đi những trợ giúp này, coi Tỉnh Cửu là người dưng, có đệ tử thậm chí bởi vì nhận được ân huệ, ngược lại đối với Tỉnh Cửu có rất nhiều giễu cợt, nhưng dù sao vẫn còn có nhiều người ở trong lòng giữ lại phần cảm kích này. Bọn họ đứng bên Ngọc Sơn sư muội đem Tiết Vịnh Ca cùng đám đệ tử kia nói cho không phản bác được, vừa trợ uy cho Tỉnh Cửu đã tiến vào kiếm đường, tiếng hô vang trời.
...
...
"Ta còn tưởng rằng nhân duyên của hắn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053125/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.