Liễu Thập Tuế rời khỏi nhai bình, đi tới chu phong, không còn trở lại.
Hình ảnh cuối cùng mà hắn lưu lại là khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tức giận mà có chút ửng đỏ cùng với cặp mắt bởi vì không nỡ mà tràn đầy nước mắt.
Chỉ có Tỉnh Cửu nhìn thấy hình ảnh này, nhưng rất nhanh hắn đã đem chuyện này quên mất.
Tựa như câu nói mà hắn nói với Liễu Thập Tuế, đại đạo dài dòng, người không thể nào nhớ được toàn bộ quá khứ, cũng không cần nhớ làm gì.
Từ góc độ này mà nói, hắn đúng là người tu đạo trời sinh.
Sau khi Liễu Thập Tuế rời đi, Tỉnh Cửu vẫn trải qua cuộc sống như trước, chẳng qua là trải giường chiếu xếp chăn hiện tại cần tự mình làm, trong viện lộ vẻ có chút vắng lạnh, điều này làm cho hắn dùng mấy ngày thời gian mới một lần nữa quen thuộc.
Các ngoại môn đệ tử trên nhai bình châm chọc hắn, trong khoảng thời gian này một lần nữa trở nên nhiều hơn.
Liễu Thập Tuế vào nội môn, nhưng hắn vẫn còn ở nơi này, cho dù là ai đến xem, cũng là chuyện đáng ngại ngùng.
Nhưng Tỉnh Cửu không hề có cảm giác gì, vẫn ở trong tiểu viện, trầm mặc hướng cái đĩa sứ kia bỏ cát, mỗi ngày cũng chỉ hai ba viên mà thôi.
Không phải là hắn am hiểu nhẫn nại, mà là hắn không thèm để ý.
Nhưng Lữ Sư lại không nhịn được, một đêm khác lại lần nữa đi tới tiểu viện.
Hắn dùng kiếm thức cẩn thận tra xét tình huống của Tỉnh Cửu một lần nữa, phát hiện trong cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053126/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.